
Người chồng vừa ra khỏi cửa liền kéo người vào phòng ngủ, mở miệng là muốn làm bao lâu thì làm bấy lâu. Vì chỉ có hai tiếng rưỡi, nên cứ đẩy vào tận sâu bên trong, bắn xong cũng không cho nghỉ ngơi. Sau đó dù có van xin, cô vẫn phải liếc nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, tinh dịch còn đọng lại bên trong cũng không dám thay quần áo trước. Cho đến khi cuộc ghi hình này không thể rút lại, ban ngày gặp mặt cô vẫn gọi là vợ, cửa vừa đóng lại liền kéo người trở vào. Chìa khóa vẫn nắm trong tay, cô cũng không dám nói lần sau chỉ ở nhà chờ. Đêm đó cô không khép chân lại, mãi đến khi đối phương bắn xong mới chịu buông tay. Cửa vừa đóng lại cô không còn giả vờ như không có chuyện gì, chỉ có thể nuốt người vào rồi từ từ ngồi xuống cho chắc chắn. Trước khi trời sáng cô còn ngoảnh lại nhìn tấm ga trải giường lộn xộn, nhưng không nói toạc ra.