
Anh và bạn gái sống chung đã đưa chuyện kết hôn vào kế hoạch. Bạn gái có một cô em gái cách biệt khá lớn về tuổi, thường hay đến nhà chơi, tiếng cười luôn vang vào trước cả tiếng bước chân. Hôm đó, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống, đường bị nước chặn lại, cô ấy trở thành người không thể về nhà, người ướt sũng trú vào chỗ ở của họ, nước còn chảy xuống từ đuôi tóc, sàn nhà nhanh chóng loang ra một vòng màu sẫm. Chị gái lại bị công ty giữ chân, không thể về ngay, thế là trong nhà chỉ còn anh và cô ấy, tiếng mưa làm vỡ vụn cả ánh đèn đường ngoài cửa sổ. Anh vốn nghĩ cô ấy chỉ là cô em gái thường hay ghé chơi, trông đáng yêu, nhưng cơn mưa không có dấu hiệu ngừng, cô ấy đành phải ở lại. Khi bộ quần áo ướt dính vào người lạnh buốt, cô ấy ôm cánh tay đứng giữa phòng khách, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng. Nguồn viết đến cảnh hai người ở riêng, và việc anh luôn nghĩ cô ấy chỉ là cô em gái đáng yêu, rồi cắt ngang. Vì vậy, điều có thể xác nhận lúc này chỉ là ánh nhìn trong căn phòng trống, và câu nói chưa viết xong. Cho đến khi mưa vẫn còn rơi, cô ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, đuôi tóc nhỏ nước, anh vốn tưởng có thể dừng lại ở khoảng cách ban đầu, nhưng đã không thể giả vờ như không có chuyện gì. Đêm nay dừng lại ở cảnh trú mưa ướt sũng, ánh nhìn trong căn phòng trống, và câu nói chưa viết xong, không có sự tiếp xúc vượt giới hạn nào được xác nhận, cũng không viết thêm về ngày hôm sau.