
Từ ngày đó, cô quyết định gánh chịu hậu quả thay chồng. Mỗi ngày, cấp trên ghé qua. Hành lang khô ráo vào buổi chiều, tiếng bước chân rõ ràng không phải của chồng. Anh ta bước tới với nhịp điệu vụn vặt, khóe môi thoáng nụ cười như vết cắn. Cô tưởng chỉ cần chịu đựng qua lần này là có thể đổi lại sự bình yên, nhưng người đàn ông đó cứ thẳng tiến vào không gian cô không thể tránh né. Cô ở lại vì đã hứa gánh chịu hậu quả thay chồng; nếu từ chối lúc này, quyết định trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Anh ta tiến lại gần vì cô không thể chống cự, và mỗi lần đều dừng lại ở cuối hành lang. Khi tiếng cười gần hơn, cô mới hiểu rằng gánh chịu thực chất là giao cơ thể mình cho người khác xử lý, nhưng vẫn hy vọng sự nhẫn nhịn có thể đem lại những ngày tháng trước kia. Anh ta xâm hại cô khi cô không thể kháng cự, rồi vội vã rời đi, mối quan hệ đã vượt qua ranh giới chủ tớ. Cho đến khi tiếng bước chân lại xa dần, ngày hôm đó dừng lại ở khoảnh khắc anh ta rời đi. Cô vẫn tự hỏi, phải nhẫn nhịn đến bao giờ hạnh phúc mới quay trở lại.